Một mùa mưa bão nữa lại về. Con không biết bão có tự bao giờ, tới từ đâu, và đi về đâu? Con chỉ biết rằng cứ vào dịp tháng 8, tháng 9 bão lại “ghé thăm” quê hương miền Trung yêu dấu của con.
Dù ở phương trời xa xôi, vùng đất nơi con đang học tập rất ít khi chịu ảnh hưởng của bão, nhưng lòng con luôn đau đáu mỗi khi biết tin bão về: “Cơn bão số… lại đổ bộ vào miền Trung.” Và thế là bao mất mát đau thương lại “gõ cửa nhà” mẹ Quê Hương mến thương của con.
Bão ơi! Con không biết cơ duyên nào đã làm bão yêu miền Trung tới vậy, đến nỗi cứ nhắc tới miền Trung người ta nghĩ ngay tới vùng đất đầy nắng mưa, gió bão, và nhắc tới bão người ta nhớ tới miềnTrung thân yêu.
Bão biết không? Cứ mỗi lần nghe tin bão về, bao con thơ, bao vợ trẻ lại tựa cửa mong ba, mong chồng trở về từ vùng biển xa xôi, đôi mắt họ mòn mỏi mong chờ; bao bác nông dân chất phác mong cánh đồng lúa đã gần đến ngày thu hoạch được an toàn sau cơn bão…
Nhưng ước mơ vẫn chỉ là mơ ước. Bão tới rồi bão đi, như một điều tất yếu của vũ trụ. Và thế là những người bạn của con đã vĩnh viễn mất ba, bao người con thảo hiếu đã không kịp nói lời từ biệt mẹ già dấu yêu; cứ thế, cứ thế, mỗi khi đêm về con vẫn nghe thấy tiếng khóc than của những trẻ thơ và góa phụ nghèo. Chưa hết, những cánh đồng hoa màu in dấu bao mồ hôi nước mắt của những người dân nghèo cũng bị cuốn theo chiều gió…
Bão đã cuốn trôi tất cả. Bão cuốn trôi những ngôi nhà không thể tồi tàn hơn của những người dân vô tội quê con. Bão cuốn trôi những cánh đồng lúa sắp tới mùa thu hoạch; và tàn nhẫn hơn, bão mang luôn những người thân yêu của họ và vĩnh viễn chia lìa họ…
Người miền Trung quê con nghèo khổ là thế, vất vả là thế nhưng họ thật giàu tình thương, hiền lành và chất phác, nhưng có lẽ những điều tốt đẹp ấy đã không thể thay đổi sự vần xoay của vũ trụ. Và, vì vậy hàng năm bão lại về, mang tới bao đau thương mất mát cho mẹ Quê Hương của con.
Bao giờ miền Trung của con sẽ hết bão, hỡi mẹ Thiên Nhiên?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét