Thứ Bảy, 31 tháng 12, 2011

Thư Gửi Em, Người Con Gái Lái Xe Bus Xấu Số

Sài Gòn ngày…
Em,
Hôm nay, trong những giây phút giải lao sau một buổi làm việc căng thẳng, tôi tìm báo để đọc. Mở trang mạng VTC News, tôi bắt gặp câu chuyện của em, một câu chuyện làm cho tâm trí và cõi lòng của tôi bị rung động. Qua bài báo “Xôn xao câu chuyện nữ tài xế xe bus”[1], tôi biết ít nhiều về em.
Em, một người phụ nữ khá xinh đẹp, làm nghề lái xe bus. Ngày ấy, chiếc xe do em lái có rất nhiều hành khách. Đang lúc xe đang chạy giữa đường, có ba tên côn đồ đang ngồi trên xe do em lái bắt em phải “vui vẻ” với họ. Họ đã tấn công em, nhưng chẳng có ai trên xe ra tay hay lên tiếng để bảo vệ em ngoài một ông già. Tuy nhiên, vì tuổi già sức yếu nên ông già này bị ba tên du côn đánh đập nhừ tử, không thể giúp gì hơn cho em được. Biết mình bất lực, ông gia kêu gọi mọi người trên xe cứu em, nhưng chỉ được đáp lại bằng sự im lặng. Em bị những tên du côn kéo vào trong bụi rậm bên đường. Khoảng một giờ sau, em trở lại xe với thân hình tàn tạ, quần áo rách rưới. Em tiếp tục cầm tay lái để tiếp tục lái xe. Trước khi xe chạy, em nhìn ông già muốn cứu em lúc nãy và nói : Mời ông xuống xe. Sau một hồi giằng co với em, và do tác động của những hành khách ngồi trên xe, cuối cùng ông già cũng bị đuổi xuống. Xe tiếp tục chạy, để lại một mình ông già đứng bơ vơ bên vệ đường. Trên xe, tất cả hành khách đều thản nhiên cười nhạo ông già. Những tên du côn vừa làm hại em cũng cười một cách khoái chí và cho rằng họ đã làm em thỏa mãn, và ông gìa bị đuổi xuống khỏi xe là vì dám ngăn cản việc làm mà có lẽ em thích…
Xe tiếp tục chạy. Khi gần đến đỉnh đồi, người ta thấy tay của em giữ chặt vô-lăng, nước mắt em rớt xuống từng dòng, môi em mím chặt, em cho xe chạy rất nhanh… Thấy quá nguy hiểm, mấy tên côn đồ dành lấy tay lái, và rốt cuộc xe đã trật đường và lao xuống hố sâu. Ngày hôm sau, người dân địa phương cho biết là có một chiếc xe bị rơi xuống vực, tài xế và 13 hành khách thiệt mạng…
Em,
Không chỉ riêng tôi mà có lẽ rất nhiều người khác đã rơi nước mắt khi đọc câu chuyện này về em.
Em có biết không ? Có người rơi nước mắt vì em đã bị những tên du côn hãm hại cuộc đời mình ; có người khóc vì sự ra đi của một thiếu nữ xinh đẹp như em ; có người thổn thức vì cái chết đau thương mà em phải chịu; còn tôi, tim tôi đau nhói khi nghĩ về sự “vô cảm” mà con người ngày hôm nay đang “dành” cho em và cho nhau.
Em quý mến,
Tôi biết bây giờ, trong cuộc sống mới, em không phải đối diện với sự lạnh lùng, “vô cảm” của những người sống gần mình ; nhưng, chẳng hiểu sao tôi lại muốn tiếp tục chia sẻ với em về những sự “vô cảm” không đáng có của những con người trong xã hội hôm nay.
Chắc em còn nhớ, trước ngày định mệnh của em, ở Trung Quốc, có một em bé tên la Yue Yue, 2 tuổi, rất dễ thương, đã chết một cách thương tâm do sự vô cảm của những con người[2]. Trên một con đường, có rất nhiều người qua lại, họ thấy em bé nằm bất động, nhưng chẳng ai cứu giúp… Cho tới khi người quét rác thấy em bé, mới kêu cứu giúp em. Nhưng tiếc thay, khi gặp được người lao động nghèo tốt bụng, thì em bé đã phải vĩnh biệt cõi đời này… Hay như sau ngày em đã về với thế giới bên kia, trên đất nước Việt Nam này, lại liên tục có những câu chuyện về sự “vô cảm”. Vào ngày 27 tháng 11 năm 2011, trang mạng vnexpress.net có đăng tải một bài viết trong đó có rất nhiều mẫu chuyện về sự “ vô cảm”. Nhưng những mẫu chuyện nỗi cộm mà tôi thấy là : Một thanh niên bị xe tải đâm nát nửa thân, nhiều người xúm lại xem rồi bỏ đi mặc nạn nhân kêu cứu ; có những con người 'hôi của' trong những vụ tai nạn ; có những bệnh nhân phải chết vì bác sĩ yêu cầu phải có tiền mới cấp cứu...[3] Hay như chuyện những ông bố, bà mẹ đánh con một cách tàn nhẫn, bắt con ăn phân người[4] ; hoặc có người đổ xăng lên người con mình và đốt[5]...
Tất cả những sự kiện đó nói lên điều gì ?

Em,
Cứ mỗi khi nghĩ đến những hành động dã man và “vô cảm” của những con người đó là lòng tôi cứ nóng bừng như lửa. Tôi không muốn tin vào mắt và tâm trí của mình khi đọc những mẫu chuyện trên. Thậm chí tôi cứ tự an ủi rằng có lẽ người ta đưa ra những câu chuyện này chỉ để cách nào đó giáo dục những con người, để hy vọng một mai đây, họ sẽ không có thái độ “vô cảm” đối với những người thân cận của mình. Thế nhưng, đau đớn thay, những câu chuyện đó lại là những gì đã xãy ra trong xã hội này.
Vậy thì do đâu mà con người hôm nay lại tàn nhẫn với nhau như vậy ?
Đây là một câu hỏi lớn. Nhưng tôi tin rằng em, một con người ngày đêm phải đổ nhưng giọt mồt hôi thậm chí cả nước mắt để kiếm miếng cơm manh áo, sẽ hiểu được tại sao lại có những “chuyện tày trời” như vậy xãy ra.
Cũng giống như em, tôi đồng ỳ rằng xã hội mà tôi và nhiều người khác đang sống hôm nay đã trở thành một xã hội “tha hóa”: Có những con người thay vì tôn trọng nhau thì lại tôn trọn của cải vật chất ; có những người cha thay vì tôn trọng mạng sống của con mình thì lại muốn giết chết con bằng việc đổ xăng lên người con và đốt ; có những ông bố thay vì dạy con bằng tình thương và lời khuyên bảo thì bắt con lấy bát múc phân ở nhà vệ sinh ăn ; có nhiều con người thấy những người thân cận của mình gặp nạn thay vì dừng lại cứu giúp họ thì lại vô tâm bỏ đi hoặc lấy của cải của họ ; có những bác sĩ thay vì cứu mạng sống của một con người thì để cho họ chết chỉ vì một lý do đơn giản là họ chưa có đủ tiền để đóng viện phí ; có những người làm con thay vì kính trọng và hiếu thảo với bố mẹ khi họ về già thì chửi bới, thậm chí tát vào mặt họ… Tôi tin rằng ngay từ ban đầu, lúc còn là những đứa trẻ, những con người này đã không có tính cách tàn nhẫn và vô tâm như vậy, nếu có thì chỉ có ở một mức độ nào đó ! Vậy thì tại sao trong xã hội hôm nay người ta lại “hành xử” với nhau như vậy ?
Ở đây, tôi mời em hãy cùng tôi thử suy nghĩ về một vài nguyên nhân.
Vấn đề đầu tiên là do con người sống thiếu lương tâm.Vì thiếu lương tâm nên con người không có tấm lòng ngay thẳng, con người không biết làm điều lành và tránh điều dữ. Thứ đến là do lòng tham của con người. Vì lòng tham nên có không ít hệ lụy diễn ra trong cái xã hội này. Sống trong một xã hội được coi là hiện đại, nhưng có những con người đã không làm việc theo tính hiện đại đúng nghĩa. Có rất nhiều người : từ ông to đến ông nhỏ, từ chức sang đến chức hèn,… đang làm mọi cách chỉ để thâu tóm hết về cho riêng mình. Vì muốn thâu tóm cho riêng mình nên những tệ nạn của xã hội như hối lộ, cướp bóc luôn diễn ra… Sau đó là do hệ thống giáo dục “giả tạo”. Hơn ai hết, các em thiếu nhi, những người trẻ là những nạn nhân của sự giả tạo này. Việc coi trọng đồng tiền, không nghĩ đến tương lai của con em đã đẩy nền giáo dục vào trong một ngỏ cụt của “sự tối tăm”. Vì coi trọng đồng tiền nên các nhà chức trách chỉ biết làm sao để sinh lợi trước mắt cho mình. Chẳng hạn như giáo viên mở lớp dạy thêm để thu tiền, chạy điểm, mua  bằng cấp… Vì chỉ biết lo cho cái bụng của mình, hay nói đúng hơn, chỉ biết bảo vệ tư tưởng sai lầm[6] của mình nên cả một hệ thống giáo dục đã và đang nhồi nhét cho học sinh những kiến thức mà không hề nghĩ tới hậu quả trong tương lai của họ. Và cuối cùng là do tư tưởng vô thần tác động. Vì luôn mang trong mình tư tưởng loại bỏ tôn giáo ra khỏi đời sống xã hội nên đời sống tinh thần và luân lý của con người cũng bị loại bỏ theo...
Em rất thân mến,
Chia sẻ những điều này với em tôi được ấm lòng phần nào. Tôi tin chắc rằng sau khi đã nghe những nỗi lòng của tôi về sự vô cảm, ở thế giới bên kia, em cũng sẽ đồng ý với tôi là mong cho con người hôm nay biết nhìn nhận “cái người” nơi anh chị em mình để loại bỏ đi tính thờ ơ, nguội lạnh trong mình. Mong cho họ luôn ý thức rằng con người sống với nhau, họ cần nhau lắm : cần một nụ cười cho đời thêm xanh, cần một cử chỉ yêu thương cho lòng thêm ấm, và, cần chút lòng cảm thương để được cứu nguy lúc gặp hoạn nạn gian nan.
Cuối cùng, khi được sống trong sự sống mới, xin em đừng quên cầu cho tôi, để con tim tôi mãi là con tim bằng thịt bằng màu hầu biết mở lòng mình ra và yêu thương tất cả mọi người, nhất là những người nghèo khổ, bất hạnh.
Fx. Phan Dương, a.a.


[1] Xôn xao câu chuyện bi thảm về nữ tài xế lái xe bus, (23/11/2011) :  http://vn.news.yahoo.com/gi-v-ng-gi-m-500-000-ng-031034424.html
[2] X. Bé 2 tuổi bị xe cán, người qua đường thờ ơ, Hoàng Thủy, ngày 18/10/2011 : http://vietnamnet.vn/vn/tin-nhanh/44128/be-2-tuoi-bi-xe-can--nguoi-qua-duong-tho-o.html
[4] X. Cha bắt con trai 11 tuổi ăn phân người, ngày 18/10/2011: http://giadinh.net.vn/20111018154752980p0c1005/cha-bat-con-trai-11-tuoi-an-phan-nguoi.htm

[5] Cha nhẫn tâm đốt con trai 3 tuổi, Lê Hoàng, Này 27/4/2011 :  http://vnexpress.net/gl/phap-luat/2011/04/cha-nhan-tam-dot-con-trai-3-tuoi/


[6] Tư tưởng muốn nói ở đây là tư tưởng độc tài của chế độ cộng sản.