Chủ Nhật, 26 tháng 8, 2012

Cây Đu Đủ Ở Cuối Góc Vườn

Khí trời đầu mùa thu mát lạnh, trong lành. Cảnh vật trong khuôn viên Tập Viện Đức Mẹ Lên Trời thật tuyệt vời với những lùm cây, vườn hoa xanh thắm. Xa xa, những khóm cây rung rinh trong ánh nắng nhạt và làn gió ban chiều ; những đám cỏ dại chen lấn, xô nhau vào chân tường; những đốm hoa trắng nhỏ xíu cũng tìm được những khoảng trống nhỏ nhoi để vươn lên.... Ở cuối góc vườn, cây đu đủ đang đứng một mình giữa trời không, đung đưa những cành lá yếu ớt...
Tôi thả bước trên những con đường nhỏ quen thuộc xung quanh Tập Viện. Để rồi, đến một lúc, tôi dừng lại bên ngôi mộ của cha Phao-lô Nguyễn Văn Đông, nguyên bề trên, giám tập của tôi.
Đứng trước ngôi mộ của Cha, nhìn ngắm bức hình ngài đang tươi cười đặt trên ngôi mộ, tôi nhớ về ngài.
Nhớ lắm, hình ảnh một người cha, cách đây tròn ba năm, cầm chiếc cuốc, dời cây đủ đủ sang bên góc vườn !
Số là : Cha – con chúng tôi chuyển về cộng đoàn Tập Viện khi ngôi nhà đang dỡ dang, vườn tược ngổn ngang với đủ loại cây cối, sỏi đá... Chúng tôi cùng nhau dọn dẹp... Tôi còn nhớ, lúc ấy, vào trung tuần tháng Tám, đang lúc dọn dẹp, cha – một con người với bộ quần áo cũ kỹ, đầu đội chiếc nón lá mà ai đó đã vứt ở kho vật liệu... đã nhẹ nhàng dời cây đu đủ bé tí mọc ở gần hành lang ngôi nhà, ra phía góc vườn, với hy vọng khi người ta san mặt bằng, cây đu đủ vẫn có thể sống.
Và, cứ mỗi buổi sáng, tôi thấy Cha cầm trên tay chiếc xô nho nhỏ, đến bên cây đủ đủ để tưới nước cho nó.
Thời gian thấm thoát trôi, cây đu đủ lớn dần ; cho tới khi lớp tập sinh đầu tiên của Cha mãn khóa (8/2010), thì cũng là lúc cây đu đủ cho ra những trái đầu tiên.
Song song với dòng chảy của thời gian, Cha gánh trên đôi vai gầy của mình những gánh trách nhiệm mà Giáo Hội và Hội Dòng giao phó. Cha gánh và đi trong niềm vui và sự trung tín. Theo đó, cây đu đủ cứ lớn lên và ngày một sai trái...  
Cho đến một ngày đầu mùa đông năm 2011, đang cất bước trên đoạn đường về  cộng đoàn Tập Viện, tôi nghe chuông nhà thờ cất lên từng tiếng chậm rãi. Tiếng chuông ủ rũ và buồn thảm ấy đã báo hiệu Cha giám tập của chúng tôi đi vào trong Cuộc Sống Mới.
Nghe tiếng chuông chậm rãi, não nề..., lòng tôi đau thắt lại.
Thông thường, mỗi khi tiếng chuông ấy cất lên, cũng là lúc Cha ra nhà thờ dâng lễ ; nhưng hôm nay, cũng tiếng chuông ấy, Cha đã nằm xuống, để rồi mọi người đứng bên Cha đớn đau và thương tiếc. Cha nằm đó ; thánh lễ đầu tiên do các Cha trong Dòng cùng dâng để cầu nguyện cho Cha đã diễn ra. Cha bề trên cộng đoàn Học Viện đã nói trong sự nghẹn ngào : “Thưa anh chị em, những ngày trước đây, mỗi khi có thánh lễ đồng tế, anh chị em vẫn thấy trên cung thánh có sáu linh mục. Đó là sáu anh em trong Dòng chúng tôi ở Việt Nam. Nhưng, hôm nay, chúng tôi chỉ có năm người. Cha Phao-lô Nguyễn Văn Đông đã không còn hiện diện và tham dự thánh lễ với chúng ta bằng xương bằng thịt, ngài không còn đồng tế với chúng tôi nữa... Ngài đã ra đi !”
***
Và hôm nay, trở lại với cộng đoàn Tập Viện, tôi vẫn nghe tiếng chuông nhà thờ vang lên khi hoàng hôn buông xuống.
Bước ra sau vườn, cây đu đủ đang đứng một mình giữa trời không, đung đưa những cành lá yếu ớt. Dưới những cành lá yếu ớt ấy, ba trái đu đủ đã chín mọng...
Ba trái đu đủ chín mọng ấy – thật trùng hợp, vì hôm nay (25.8.2002), ba tập sinh khóa 3 của Hội Dòng tại Việt Nam đã mãn khóa nhà tập và tuyên khấn lần đầu. Họ chính thức gia nhập vào dòng Đức Mẹ Lên Trời. Không ai khác, chính họ, khi cha đã đi vào Cõi vĩnh hằng, họ đã cùng với Cha giám tập mới và Thầy quản lý tiếp tục chăm sóc cây đu đủ và làm những việc mà trước đây Cha đã làm...
Dưới ánh hoàng hôn mờ nhạt, cây đu đủ còn sót lại ở cuối góc vườn, vẫn đung đưa những cành lá mềm oặt, yếu ớt. Nó đứng chơi vơi lạc lõng như chờ đợi đôi bàn tay quen thuộc đến vuốt ve và chăm sóc vào mỗi buổi sớm mai và lúc hoàng hôn về...
Từ vườn tràm bên kia, tôi nghe tiếng chim họa mi hót trong buổi xế chiều. Tiếng họa mi véo von ấy như đang nhắc nhở : Đu đủ ơi, đừng chờ nữa, Cha đã đi rồi...!
Ngày 25.8.2012
Fx. Phan Dương, aa.

Không có nhận xét nào: