Trong chúng ta, ai lại chẳng muốn được tận hưởng một cuộc sống hạnh phúc, đó là nhu cầu chân thật nhất của một kiếp người. Với con người, việc được sinh ra để làm người, điều đó chưa đủ; con người còn phải sống cho ra người, cần phải làm người cho thật xứng đáng với nhân phẩm của mình. Chính vì vậy mà con người cần phải xoay xở, nổ lực và phải vươn lên mãi. Thế nhưng, tất cả những điều đó sẽ không thể đem lại nhiều kết quả nếu như trong suốt cuộc hành trình, con người chúng ta không mở lòng mình ra để đón nhận tình thương và sự quan phòng của Thiên Chúa qua việc Gặp Gỡ Ngài.
Phải, gặp gỡ Thiên Chúa là điều tiên quyết mà con người phải làm. Bởi vì trên những bước đường đời, chúng ta luôn gặp phải những nỗi lo âu, những băn khoăn-trắc trở… tất cả đều có thể xảy đến vì một lý do rất đơn gian là sự yếu đuối mỏng dòn nơi con người chúng ta. Chúng ta cần đến với Thiên Chúa để được Ngài ủi an, nâng đỡ và đồng hành với chúng ta. Điều này hết sức quan trọng, vì tự bản chất, nó đã mang lại cho chúng ta nét đẹp của lòng yêu mến, kính tin và tâm tình phó thác.
Thế nhưng, chúng ta sẽ gặp Chúa ở đâu?
Đây là câu hỏi không quá khó, nhưng cũng chẳng dễ chút nào bởi vì song song với việc đi tìm câu trả lời thì chúng ta còn bị chi phối bởi những sự dễ dãi, thậm chí lắm lúc chúng ta lại muốn gạt nó sang một bên bởi những quan niệm chưa thực sự đến nơi đến chốn trong chúng ta
Quả vậy, quan niệm của con người là: muốn gặp Ma thì vào Nghĩa địa, muốn gặp Bụt thì lên Chùa… và muốn gặp Chúa thì vào Nhà thờ…
Gặp Ma, gặp Bụt… chúng ta không bàn tới ở đây. Nhưng điều chúng ta cần phải bàn là GẶP CHÚA.
Vấn đề đặt ra: có phải chúng ta chỉ có thể gặp Chúa ở trong Nhà Thờ hay không?
Hoàn toàn không phải như vậy! Nhà thờ không phải là nơi duy nhất để Chúa hiện diện, nên đó cũng chẳng phải là chốn duy nhất để chúng ta đến đó gặp gỡ Ngài. Thật là sai lầm, nếu như chúng ta không nhận ra được điều này là: chúng ta cần phải gặp gỡ và cảm nghiệm sự kết hợp với Thiên Chúa trong bất cứ hoàn cảnh nào của cuộc sống chúng ta. Chẳng hạn như: Trong cộng đoàn, nơi gia đình; ở trường học; trên xe buýt; ở ngoài chợ; trong siêu thị hay ngoài nhà ga… Tất cả những nơi đó Thiên Chúa đều hiện diện. Ngài có đó, Ngài hiện diện thật sự ở đó. Nhưng vấn đề là chúng ta có đến gặp gỡ Ngài qua việc sống gần gũi và mở lòng mình ra để đón tiếp Ngài qua những con người và những sự kiện thường xuyên xảy ra trước mắt của chúng ta hay không? Có lẽ hơn bao giờ hết, nơi họ, Thiên Chúa muốn chúng ta mở rộng con tim để đón tiếp Ngài. Không ai khác, chính khi gặp gỡ và đón nhận họ là lúc chúng ta đón nhận và gặp gỡ Thiên Chúa. Đấng luôn hiện diện trong và xung quanh chúng ta.
Hơn thế nữa, ẩn khuất phía sau việc gặp gỡ và đón nhận còn có những ý nghĩa đặc biệt mang tính hỗ tương hay nói rõ hơn đó là con tim biết san sẻ. Những con người gặp gỡ là những người biết san sẻ. Trong mọi lúc-mọi nơi, họ biết san sẻ cho Thiên Chúa tất cả những gì phát xuất từ tâm hồn của họ. Họ luôn rộn ràng với quả tim đầy yêu thương và bác ái của mình. Chính vì thế, trong suốt cuộc đời, họ biết trút hết tất cả những ghánh lo âu cho Chúa; và rồi, những khó khăn – gian khổ, những đau thương – cực nhọc trên đôi vai và trong lòng họ, họ không còn phải gánh vác một mình.
Như vậy, hơn bao giờ hết, trong cuộc sống, chúng ta cần có một người bạn luôn biết san sẻ như Chúa; để rồi, những gánh nặng trên đôi vai gầy của chúng ta được Ngài chia sớt và đỡ nâng.
Để có được điều này, tiên vàn, chúng ta hãy chạy đến để ‘sờ mó’ vào Ngài, lắng nghe tiếng Ngài; nhờ đó, chúng ta mới cảm nghiệm được lời thì thầm ngọt ngào của Ngài rót vào đôi tai của chúng ta. Và như vậy, không có lý do gì để ngăn cản chúng ta chạy đến ‘sờ mó’ vào anh chị em của chúng ta. Những người đang đau khổ-bệnh tật, những người đang buồn phiền-thất vọng… để rót vào tai họ những lời thì thầm đầy yêu thương, để gửi vào trái tim họ những tâm tình thương mến bằng trái tim của chúng ta.
Gặp gỡ Chúa, chúng ta sẽ cảm thấy khó khăn nếu như cứ cho rằng, Ngài chỉ ở trên chốn ‘cao thẳm của trời xanh’ hay dưới ‘vực sâu của âm ty’ mà không nghĩ là Ngài ngự trị xung quanh và chính trong tâm hồn của chúng ta.
Hãy đến gặp gỡ Chúa để được Ngài “biến đổi cuộc đời mình”, để chúng ta được‘đón nhận ơn tái sinh” nơi Ngài… và để cho tâm hồn của chúng ta “nảy sinh tình đệ huynh” như những tâm tình của Lm. Tiến Lộc trong bài hát “Gặp Gỡ Đức Kitô”.(Xem sách Hát cộng đồng trang 192)
Ước gì trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta luôn biết gặp gỡ Chúa như chính Ngài đã thường xuyên đến gặp gỡ chúng ta.
Fx. Phan Dương