Thứ Ba, 9 tháng 10, 2012

Trung Thu Buồn

Hôm nay tết trung thu, nhưng nhóm BVSS vẫn miệt mài với  công việc của mình, một trong những công việc mệt nhọc nhất là nhặt xác các thai nhi, tắm rửa và khâm liệm cho các em. Những tưởng rằng hôm nay là trung thu, ngày tết của đoàn viên, của tình thân thì sẽ không có những thai nhi bị giết? Nhưng, đau đơn thay, đó chỉ là những viễn tưởng xa xôi vô thực…
Chiếc xe bus lao nhanh trên xa lộ, có lẽ chúng tôi là những hành khách cuối cùng trong ngày trung thu. Ai cũng thể hiện sự mệt mỏi sau một ngày làm việc, học tập căng thẳng. Tôi cũng mặc cho những suy nghĩ miên man bất tận tựa đoàn xe trên xa lộ, bởi tôi không biết nó bắt đầu từ đâu và kết thúc nơi nào nữa.
Tôi bước vào văn phòng BVSS. Những thai nhi đã bị giết được các thiện nguyện viên nhặt về đang nằm đó…
Tết trung thu - tết của tình thân
Trong truyền thống, tết Trung Thu luôn là tết của tình thân, của sự đoàn tụ. Trung thu của nhiều người là cuộc rước linh đình nơi những khu vui chơi giải trí ; là những gian hàng bánh kẹo la liệt trên đường phố. Còn em, trung thu của  em là sự ra đi trong tức tưởi, uất hận và nghẹn ngào của một kiếp nhân sinh ngắn ngủi. Nhìn em lạnh lẽo đơn thân nằm đó - cũng một kiếp người giống bạn, giống tôi, nhưng định mệnh của em sao quá nghiệt ngã, đắng cay. Cố kìm nén cảm xúc của mình nhưng tôi vẫn thấy nhói đau trong lòng. Chẳng biết tôi đau vì em hay vì sự vô tâm của mình, khi mà tôi chưa nỗ lực hết mình trong công việc BVSS. Tôi đã tự hỏi mình như vậy.
Lời xin lỗi nào cho em?
Sau khi tắm rửa xong cho bé trai sáu tháng, chúng tôi lại nhận được bé gái khoảng năm tháng tuổi cũng tức tưởi ra đi trong ngày tết trung thu. Vẫn là căn phòng BVSS thân thuộc ấm cúng mỗi khi chúng tôi cùng cầu nguyện và trò chuyện thân tình với nhau, nhưng sao giây phút này đây nó trở nên lạnh lẽo, cô quạnh. Tất cả chúng tôi chìm trong thinh lặng với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Cả căn phòng như độc tấu khúc ca oan nghiệt cho em. Càng thương cho số phận hẩm hiu ngắn ngủi của em,  tôi càng không thể hiểu nổi tại sao ba mẹ em lại vô tâm đến vậy, rồi bất chợt vọng về trong tôi những tiếng khóc than ai oán của những hài nhi vô tội. Và, phải chăng tiếng khóc than ấy đã thấu đến tận trời xanh?
Hồn kêu oan như những bản cáo trạng
Tố cáo kẻ sống ích kỷ bất nhân
Mất đạo đức vô luân lý vô tâm
Mình gây tội lại giết con chạy tội
(NGÔ XUÂN THỦY, Tiếng kêu oan của những hài nhi vô tội)
Hàng triệu thai nhi bị giết bỏ mỗi năm là hàng triệu sinh mạng bị chối bỏ với hàng triệu lí do nhưng chỉ có một lí do duy nhất để em được sống bởi em là một nhân vị, một con người như chúng ta, và em có quyền được sinh ra, được làm người như tất cả chúng ta:
Dẫu con là một bào thai tai họa,
Thì mẹ ơi, đâu phải lỗi do con !
Xin đừng giết con đi mà tội nghiệp,
Con của mẹ còn bé lắm, mẹ ơi !
Mẹ ơi, mẹ, con van xin được sống,
Được làm người để gọi tiếng mẹ ơi

(PHAN VĂN DŨNG, Con xin được sống)
Sẽ còn và còn rất nhiều thai nhi bị giết bỏ. Và, dẫu cho bao nỗ lực không ngừng của các thiện nguyện viên trong các nhóm BVSS, thì vẫn còn đó bao vấn nạn nhức nhối, bao cái chết oan khiên. Những nỗ lực nhỏ nhoi có thể xoa dịu phần nào nỗi đau cho các thai nhi bị giết, nhưng làm sao có thể tha thứ cho tội ác giết hủy diệt mầm mống sự sống như vậy? Lời xin lỗi nào đây dành cho các em?  Và vẫn còn đó từng giây, từng phút những tiếng kêu cứu thống thiết bi ai của các anh hài vô tội…
Trở về phòng với tâm trạng trĩu nặng, tôi cảm thấy mình quá nhỏ nhoi nếu không muốn nói là bất lực trước sự tàn phá của sự dữ, của nền văn minh sự chết…